Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Ngắn: Đừng sợ hôn nhân chứ bé con Posted on26 Tháng Bảy 2011. Tags: hôn, tinh yeu, truyện, truyen ngan - Có lẽ anh đã phải va chạm với cuộc đời này sớm quá, anh đã tiếp xúc với nhiều hạng người, nhiều dạng phụ nữ. Và rồi anh thấy ở họ chỉ toàn là những toan tính, lọc lừa, cơ hội manh mún, chụp giựt. Có một thời gian dài, anh chán ngán và mỏi mệt… - Em có biết. - Anh sợ phụ nữ đến độ, gần đây, ngoại trừ đồng nghiệp hoặc người quen cũ, những phụ nữ anh tình cờ gặp, họ đều không biết được tên thật của anh, số điện thoại anh hay dùng, địa chỉ nhà hay bất cứ thông tin riêng tư khác. Vậy đấy. Đụng vào những phụ nữ kiểu đó là bỏng tay, họ sẽ đào ra một đống trách nhiệm, ràng buộc này nọ để quẳng lên vai anh, dù họ chả thể nào hiểu được- anh đang cần gì, mong muốn gì. - Em có đoán được. - Rồi tự dưng anh thấy mình cần đến một mái ấm gia đình thật sự. Bởi bất cứ đàn ông nào, càng va chạm với đời nhiều, họ càng mau chán ngán và cần một bàn tay níu giữ họ lại. Đó phải là người phụ nữ đủ hiểu anh, đủ bao dung với những việc anh đã làm trước đây, đủ… - Em có thể hiểu được điều này. - Chỉ vậy thôi sao? - Chứ sao cơ? - Anh nghĩ em đủ hiểu anh, đủ hiểu những mong đợi của anh về một mái ấm gia đình nho nhỏ và… - Tự dưng thôi mà, tự dưng anh cần đến một mái ấm. Rồi biết đâu đến một ngày, tự dưng anh lại cảm thấy mỏi mệt với cái chức danh “người đàn ông đã có gia đình”, lúc đó em sẽ thế nào đây? - Thế em nghĩ hôn nhân là gì? - Là hai người cùng chia sẻ cuộc đời với nhau, cùng làm bạn với nhau, cho nên người ta mới gọi nhau là bạn đời, hehe. Em cực kỳ ghét cụm từ “trách nhiệm”, “ràng buộc”. Đó là cụm từ thiếu tôn trọng mà người đàn ông hay dùng cho người phụ nữ nào mà anh ta không thương yêu chi cả. Em không hay đòi hỏi, mè nheo, nhất là trong chuyện tình cảm, cứ để mọi thứ tự nhiên, vậy là hay nhất. - Nếu anh nói rằng anh biết em là người có thể chia sẻ với anh mọi việc, biết đồng cảm với những thất bại của anh, biết động viên anh mỗi khi anh chán chường, không còn động lực để cố gắng. Và trên tất cả, anh nghĩ rằng, anh không nhìn sai người. - Trong câu nói của anh chứa đựng cái gì đó rạch ròi lắm, tỉnh táo lắm, không giống như một người đàn ông đang đam mê một người phụ nữ. - Đam mê ngắn ngủi lắm nhóc con à. Mà anh đã từng đam mê đấy thôi, anh tán tỉnh, gài độ em biết bao nhiêu lần, thì mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với em. Dù ban đầu, em không phải tuýp phụ nữ anh nghĩ anh sẽ hẹn hò. - Thế ban đầu gặp, anh thấy em thế nào? - Anh buồn cười nhất là lúc mắt em ngỡ ngàng khi nghe anh nói một câu khắc nghiệt về cuộc đời, lúc đó anh thấy em khờ quá, ngô nghê quá. Anh nghĩ cô nhóc này cần phải trải đời nhiều hơn, để bớt ngơ ngác đi. Nhưng sau này, anh hiểu, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, sau những phản ứng bi quan trẻ nít, thì em vẫn giữ được lòng mình trong trẻo một cách đáng ngạc nhiên. - Vậy cơ à. Nhưng em không biết nữa, chẳng hiểu sao em sợ những người đàn ông quá nhiều tuổi hơn em. Đó là lý do trước giờ, em chỉ nảy sinh tình cảm với những anh chàng gần bằng tuổi. Em sợ cái kiểu anh cười không thèm chấp mỗi khi em gân cổ lên cãi một điều gì đó. Cái kiểu cười nửa miệng của anh đầy rẫy ngạo mạn, em cảm thấy mình nhỏ bé quá trước những hiểu biết của anh. - Thì em vẫn nhỏ bé trước anh đấy thôi. Nhưng anh thấy em chỉ toàn vâng dạ, lâu lâu mới lên cơn bướng, nên anh cũng không buồn đôi co với em làm gì, rồi tự động em sẽ hiểu. Dù em sai phè phè, nhưng nếu anh mà giảng giải ngay lúc đó, thì càng làm em cáu inh ỏi lên đấy. - Không hiểu sao em vẫn cảm thấy ớn ớn về hôn nhân cùng những hệ lụy khi em yêu hết lòng và chịu sự chi phối cảm xúc bởi một người đàn ông khác, nhất là một người đáng sợ như anh. Em không muốn, ngàn lần không muốn. Em nói vậy có làm anh phật ý không? (Cô hay có cái tật, vừa đấm vừa xoa, nói một câu làm người khác không vui, trong cô lại trào lên nỗi day dứt) - Anh có buồn, khi nghe em nói vậy. Nhưng anh hiểu những lo lắng trong lòng em. Thôi, cứ về nhà suy nghĩ thêm đi, lúc nào em cảm thấy thoải mái hơn về đề tài này, thì cho anh biết. Có khi những bày tỏ hay gần như một lời cầu hôn của anh trong lúc này, chỉ khiến em căng thẳng thêm, phải vậy không bé con?