Old school Easter eggs.
Tên tác phẩm:Yêu thêm lần nữa * Author (tác giả):p00h_sweet[cứ gọi là p00h nhé] * Category (thể loại):Truyện tình cảm tuổi teen * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):bất kì ai cũng đọc được. * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on going * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):không * Casting (giới thiệu nhân vật): Hồng Hoa,Tuấn Anh,Dương Bảo,Tiểu My,... Rất mong mọi người ủng hộ và góp ý chân thành nhé! Tình yêu nhạt nhòa Hạnh phúc vỡ tan Chôn vùi nỗi đau vào sâu trong trái tim Buông tay nhau ra... Hai người hai lốii đi.. Liệu có đơn giản như vậy không?Quá khứ,hiện tại và tương lai sẽ ra sao?Câu chuyện xoay quanh về tình yêu học trò của 5 nhân vật.Mối tình ấy không như biển lặng mà còn có gợn sóng,có sự mộng mơ,có ghen ghét,có đối đầu,... Đây là truyện p00h viết bằng chính tâm huyết của mình.Có lẽ truyện sẽ không có quá nhiều đột phá nhưng hi vọng được sự ủng hộ của mọi người. Quá Khứ -"Chúng ta..chúng ta..chia tay nha em!Ở bên em anh không còn thấy hạnh phúc.Em hãy buông tay anh ra.Anh không còn muốn ở bên cạnh em.Anh xin lỗi". Một giọng nam trầm ấm vang nhỏ nhẹ dưới âm thành ồn ào của phố phường vào đêm và cả tiếng mưa réo rắt. -"Vì sao hã anh?".Nó cúi mặt bình tĩnh hỏi nhỏ. -"Anh đã nói rồi.Sống bên nhau mà khong còn tình cảm thì làm sao hả em?Em hiểu không?Tình cảm của anh dành cho em chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi.Anh xin lỗi..." -"Xin lỗi thì làm gì được hả anh?Kết thúc rồi.Chúc anh hạnh phúc..." Cô bé chạy vụt đi trong màn mưa và bóng đêm bao trùm.Người con trai đứng lặng nhìn theo bóng người con gái bé nhỏ đã khuất.Hình như mắt anh ngấn nước,nước mắt anh ư?Anh đã khóc vì một người con gái ư? Bước lặng lẽ trong mưa,dường như nó không thể cất bước đi tiếp nữa.Đau..nó đau lắm.Nó cố nuốt nước mắt vào trong,cố không khóc mặc dù trái tim nó đau như đang rỉ máu.Nó không níu kéo,không cầu xin tình yêu của anh mà chỉ lẳng lặng rời xa và chúc anh hạnh phúc. Nó biết sẽ có ngày anh rời xa nó nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy.Ngày ấy,nó đã vô tình thấy anh tay trong tay cùng một cô bé khác.Nó choáng váng và bất ngờ vô cùng.Nó đứng sững người trước mặt anh.Anh thấy nó nhưng anh không đến bên cạnh giải thích mà còn quàng tay ôm cô bé kia vào lòng.Nó đã nghĩ trên thế gian này chỉ có mình nó hạnh phúc được anh ôm mà thôi.Nó đã lầm.Con tim nó thẫn thờ và vỡ òa,tại sao anh lại như vậy chứ?Nó cố nén nỗi đau và quên đi chuyện đó.Ngày hôm sau,ngày trời mưa tầm tã anh đã nói lời chia tay.Thế là nó mất anh thật rồi.Kí ức của anh cũng sẽ phai nhòa theo thời gian.Anh đã cất bước đi thật xa và không có nó bên cạnh. Nó sẽ cố gắng quên anh,quên cái ngày anh đặt một nỗi đau sâu thẳm trong trái tim nó.Sau khi chịu nối đau như vậy,nhiều người sẽ buồn bã,tuyệt vọng.Còn nó tự nhủ mình sẽ cố gắng yêu đời,mạnh mẽ,cười nhiều hơn.Bởi vì "nó không tầm thường". ___________________ Nó có cái tên khá lạ và theo nhiều người nhận xét là"đầy thơ mộng và bay bướm" đó là Lê Kiều Hồng Hoa.Nó cũng thấy cái tên khá lạ và nó tự hào về điều đó.Nhưng đừng qua cái tên và đánh giá nó nhé!Nó không yểu điểu,dịu dàng,hiền lành,yếu đuối như cái tên đâu.Nó cá tính,sôi nổi,lạc quan,luôn tràn đầy sức sống.Nó đã là một nữ sinh 12,đanh sắp sửa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thế nhưng tính tình nó không khác gì trẻ con,lại nhí nhảnh,hậu đậu. Nó cũng học bình thường nhưng được tính khá chăm chỉ,"cần cù bù thông minh" ấy mà.Gia đình nó cũng khá giả,ba nó làm quản lí của công ti chuyên đào tạo người mẫu;mẹ nó thì làm chủ một tiệm shop thời trang nho nhỏ.Nó là con một nên cũng được cưng chiều.Nó hài lòng với cuộc sống hiện tại.Nó luôn nhìn về phía tương lai tốt đẹp mà cố gắng hết mình và cũng để quên đi cái quá khứ nó đã chịu nỗi đau do anh mang đến.. Nó đang thầm nguyền rủa con bạn thân yêu dấu tên Hồng Nhi và cả chiếc đồng hồ chết tiệt.Cũng bởi vì đêm qua,Hồng Nhi gọi điện thoại kể về một anh chàng đẹp trai mới gặp ở lớp học thêm.Vì thế mà nó cũng "bị động"cuốn vào câu chuyện ấy đến gần 1h sáng mới ngủ.Nó tức chiếc đồng hồ vì sáng mà không chịu báo thức(do đó không đặt giờ đấy chứ ^^).Tác hại bây giờ là nó đang tăng tốc,vận hết công lực để chạy đến trạm kịp chuyến xe buýt.Nó còn không quên nguyền rủa chiếc xe đạp dở chứng bị xẹp lốp.Hừ! Chạy hộc hơi cuối cùng cũng đã leo lên chiếc xe buýt một cách an toàn,nhanh chóng nhưng lại không có chỗ ngồi =.=.Mặt nó nhăn lại,phồng miệng tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn nó bây giờ trông rất thảm hại:tóc bù xù rối tung,áo quần xộc xệch,dây giầy bị tháo ra.Mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy.Nó khó chịu với ánh mắt đó.Nó đỏ mặt vội sửa sang lại tóc và quần áo.Nó vươn tay cột lại mái tóc mà quên mất nhiệm vụ là phải vịn tay cầm.Chiếc xe buýt đón khách dừng đột ngột làm nó chới với ngã về phía trước.Nó tưởng tượng khi mình tiếp sàn xe thì trông buồn cười như thế nào?Bỗng có bàn tay kéo nó lại sát vào người.Nó ngẩn ngơ và bối rối vì đang đứng sát một người con trai đẹp tàn bạo ^^. ********* Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách copy đường link dưới dây gửi đến nick yahoo bạn bè! ********* Xem bài viết: Yêu thêm lần nữa tại http://trasua.vn/forum/showthread.php?t=87717 Và còn rất nhiều bài hay nữa, ghé xem nha. Xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn :)>- Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- 08-08-2011 08:31 AM #2 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 Nó vội đẩy ra ,ngượng đỏ mặt và rối rít cảm ơn.Người con trai đứng cạnh nó có vẻ đẹp hút hồn.Cậu ấy có đôi mắt long lanh như biết cười,nước da hơi sạm đen nhưng rất manly ,khỏe khoắn.Đã thế cậu ấy lại có chiếc răng khểnh nhìn duyên cực,mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và còn chiếc mũi cao thanh tú.Nó tưởng tượng như một bức tượng điêu khắc vậy.Nó chỉ đứng ngang vai cậu ấy thôi,tự ti quá >.<Nó lén nhìn cậu và bị bắt gặp. -“Cậu sao thế?Tớ có gì mà cậu nhìn ghê vậy?Mà lần sau chú ý đứng cẩn thận nhé.Mà cố gắng đi sớm để không phải vội vã,lật đật.À!Mà nhìn đồng phục cậu là học sinh trường Nguyễn Chí Thanh phải không?Thế là cùng trường rồi nhé!Hehe.Làm quen lun nhé!”. Nó bất ngờ vì không ngờ cậu ấy chủ động nói và làm quen như vậy.Dù sao cách nói năng lịch sự,vui tính đã ghi điểm với nó.Nó cười tít mắt trả lời: -“Ừ!Rất vui được làm quen một đồng môn trên xe buýt như cậu.Hihi”. -“Ồ!Cậu cười dễ thương thật.Cười nhiều lên nhé!Tớ học 12a1,khu II ấy.Có gì ghé qua lớp tớ chơi nhé”. Nó ngượng ngùng vì lời khen đột ngột của cậu ấy.À!Mà tối hôm qua mẹ nó nói nó học 12a1 còn gì.Thế là được học chung với một người đẹp trai,vui tính rồi.^^ -“Tớ cũng học a1 nè!Nhưng mới đi học bữa đầu thôi.Tớ chuyển trường liên miên vì gia đình tớ hay chuyển nhà.Hi vọng tớ và cậu sẽ là bạn tốt với nhau.Tớ tên Hồng Hoa,còn cậu?”. -“Tên cậu đẹp nhỉ?Tớ tên Tuấn Anh.Hihi” Nó đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại hay cười đến như vậy?Cứ như thế này chắc nó cứ xao xuyến miết thôi.Nó thầm cầu nguyện”Chúa ơi!Cho cậu ấy ít cười thôi.Không khéo trái tim con điêu đứng mất”.>.< -“Ừ!Tí nữa gặp lại sau nhé!” Nó nói rồi lấy headphone ra nghe nhạc.Vừa nghe nó vừa lẩm nhẩm hát theo,cái đầu ngọ nguậy làm tóc đuôi gà cũng lủng lẳng theo.Tuấn Anh nhìn nó mỉm cười thú vị. Nãy giờ mãi nói chuyện nên nó quên đi không khí nóng bức trên xe.Nó rủa ông trời sao hôm nay lại đông người đến như vậy.Ai cũng cố chen lấn cho mình có một chỗ đứng thoải mái nhất.Đã thế thời tiết Hà Nội lại nóng bức,khó chịu vô cùng. Mồ hôi chảy lấm tấm làm tóc nó dính bệt vào mặt.Tuấn Anh đưa khăn giấy và nói : -“Cậu dùng đi”. Thế nhưng vì đang mãi đắm chìm trong bài hát mới Mr Simple của Super Junior mà không để ý đến xung quanh.Tuấn Anh lấy headphone ra và nhắc lại.Nó lí nhí cảm ơn và tiếp tục nghe các oppa yêu dấu của mình hát. Sau 15 phút đứng rã rời trên chiếc xe đi lòng vòng khắp con phố,nó bước xuống thở phào nhẹ nhõm hít thở không khí trong lành(xe tấp nập thả khói bụi như thế này mà trong lành nỗi gì >.<).Nó không hiểu vì sao khi vừa bước xuống xe thì ai cũng nhìn nó.Nó mặc áo sơ mi bỏ vào quần,tóc buộc lệch và đội chiếc mũ cá tính,chân mang giàng thể thao trắng,vai đeo ba lô hình con ếch màu xanh to đùng.Nó tự thấy mình chẳng có gì quái dị để mọi người nhìn như vậy.Hazz.Mới bữa đầu đến trường mà ai cũng nhìn nó. -“À!Hay do mình mặc quần nhỉ?Nữ sinh đều mặc váy cơ mà.Yên tâm.Hehe”.Nó tự nói và cười thành tiếng,tự tin bước vào cổng trường. -“Không phải đâu.Họ nhìn cậu vì tớ đứng bên cạnh cậu đấy.hì”. Tuấn Anh lên tiếng làm nó giật mình quay lại. -“Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu.Tớ muốn đưa cậu đến lớp học thôi mà.Được chứ?”.Tuấn Anh mỉm cười thân thiện. -“Không cần đâu.Tớ muốn đi dạo và tham quan trường tí ấy mà.Cám ơn cậu nhé!”.Nó cũng cười lại.Nó lúc nào cũng tươi tắn,vui vẻ. -“Ừ!thế thôi.Tớ đi trước nhé!” Tuấn Anh vẫy tay tạm biệt.Nó nhìn theo dáng cậu và bỗng nhớ về 1 người trong kí ức đã vùi sâu.Nó lắc đầu xua đuổi hình bóng ấy. Nó đếm từng nhịp chân lên cầu thang.Bỗng nó chạm phải một người,nó ngước lên thì bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm,khuôn măt toát vẻ hống hách,ngang tàng nhưng rất cool.Nó vội xin lỗi nhưng đáp lại nó là một thái độ làm nó bất ngờ -“Biến”.Người con trai ấy nói một tiếng rồi bước đi. -“Này!Cậu biết thế nào là hai chữ lịch sự không hả?Tôi đã xin lỗi rồi thế mà cậu nói như vậy à?Không biết ba mẹ cậu có dạy cách đối xử và nói năng không nhỉ?”.Nó kêu lên. Người đó đứng sững lại và quay mặt nói lạnh lùng: -“Muốn gây sự chú ý à?Cậu là cái thá gì mà dạy dỗ tôi như vậy.Cha mẹ tôi dạy cái gì không cần cậu quan tâm.Biến đi.Phiền phức.” Nó sững sờ một lần nữa.Nó thấy ánh mắt của cậu ấy toát lên vẻ u buồn cô độc.Tự nhiên nó thấy thương quá!Mà cậu ta nói năng mất lịch sự và xử sự như thế mà thương nỗi gì?Nó nhảy chân sáo bước đến phòng học a1-nơi mà nó gắn bó quãng thời gian học sinh còn lại. Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- 08-08-2011 08:36 AM #3 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 Nó tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối lớp và gần cửa sổ.Nó thích thú tận hưởng làn gió mát rượi và ngắm cảnh toàn sân trường ngập tràn trong nắng mai.Tuấn Anh ngồi cùng tổ nhưng lại cách nó 3 bàn. -“Hey!Cậu và lớp rồi à?Tí nữa xin cô giáo ngồi đây với tớ luôn nhé!”. Nó cũng muốn ngồi gần để thân với Tuấn Anh hơn nhưng cậu ấy lại ngồi ở bàn đầu đối diện với bàn giáo viên.Ở cái vị trí ấy hay bị để ý,nó không thích chút nào. -“Tớ ngồi ở đây cũng được.Tớ thích ngồi ở vị trí này.Hì”.Nó cười gượng từ chối. Tuấn Anh cũng định nói gì đó nhưng giáo viên đã vào lớp.Thấy bà cô mập ú mặc váy ngang đầu gối,tóc xoăn tít như cọng mì tôm và đeo cặp kính rõ to nhưn Huyền Diệu;nó ôm bụng cười lăn lộn.Mọi ánh mắt đều hướng về nó với vẻ thiếu thiện cảm.Nó biết mình đã biểu hiện quá mức nên vội im bặt,rối rít xin lỗi.Có lẽ đã quen với chuyện này nên bà cô bỏ qua. -“Em học sinh mới đứng dậy giới thiệu profile đi nào.” Nó vội vã đứng dậy,mỉm cười và nói: -“Chào các cậu,tớ tên Hồng Hoa.Tớ thích cái tên này lắm.Tớ sinh năm 94,tức là bằng tuổi các cậu.Rất mong được làm quen và giúp đỡ.Cám ơn,” Tiếng vỗ tay vang lên nhưng không được giòn giã lắm.Đột nhiên cả trăm ánh mắt hướng về lối cửa chính và im bặt.Không khí trong lớp lớp trầm hẳn xuống. Hắn – người mà ó đã đụng độ ở cầu thang đang bước vào.Tóc hắn để rối tự nhiên nhưng nhìn rất ngầu.Hắn không cài 2 nút áo ở ngực,quần áo xộc xệch như vừa đánh nhau,vai đeo ba lô hình đầu lâu.Hắn thản nhiên bước vào lớp mà không chào hỏi ai cả. Đến chỗ ngồi,hắn mới bắt đầu chú ý sự có mặt của nó.Hắn lạnh lùng nói: -“Biến.Đây là chỗ của tôi,cậu không biết à?” -“Tôi…tôi không biết.Nếu là chỗ của cậu thì tôi nhường.Nhưng cậu không bỉ được từ “Biến” à?Nghe chói tay quá.Đây là trường học,cậu ăn nói nhã nhặn tí không được à?”. Nó bước ra cho hắn ngồi vào trong,nó ngồi ngoài.Nó tiếc hùi hụi vì không được ngồi cạnh cửa sổ,nhưng còn hơn ngồi đầu bàn đối diện với giáo viên >.< Tiết học đầu tiên của nó trôi qua một cách vô vị và nhàm chán.Nó đã hi vọng sẽ có thể quen thân với một người ngồi cùng bàn.Hắn chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ bâng khuâng,thỉnh thoảng lấy bút ghi chép rồi nghe nhạc.Nó không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó,trong lòng nó có cái gì đó khác lạ? Nó cũng không hiểu vì sao hắn lại khó gần và có thái độ cộc cằn như vậy?Trong giờ học,nó đã chủ động nói chuyện với hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. -“Này,cậu tên gì ý nhỉ?” -“Cậu học có khá không?Giúp tôi bài này nhé!” -“Chắc cậu siêng chơi thể thao lắm nhỉ?Nhìn cậu cao lớn thế cơ mà.Chắc phải 1m85 ý nhỉ? Ngưỡng mộ cậu ghê á..” Nó liên tục hỏi nhưng hắn không đoái hoài trả lời.Nó cảm thấy như bị khinh thường,cảm giác thật khó chịu =.= -“Này,cậu là tảng băng di động đấu à?Cậu khinh người vừa thôi nhé.Tôi đã nói chuyện để cậu không phải cô độc,buồn chán.Đáp lại lòng tốt của tôi thế hã?À,hay trái tim cậu được cấu tạo từ sắt đá hay tai cậu có vấn đề mà không nghe thấy?Đồ đẹp trai mà khinh người.Hừ” Nó bực tức tuôn xả tất cả bức xúc của mình suốt nãy giờ.Nó quay đi không thèm để ý đến hắn nữa.Nó chăm chú chép bài và nghe giảng.Hắn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu rồi quay đi. Kết thúc tiết học,Tuấn Anh nhảy xuống bàn nó và hắn nói chuyện vui vẻ với nó. -“Trường cũ của cậu tên gì vậy?À,mà sao tớ không thấy cậu mặc váy nhỉ?” -“Tớ học Hùng Vương.Mặc váy khó chịu lắm,cậu thử mặc rồi biết.Tớ thấy nó gượng gạo,không tự nhiên,không hợp với phong cách của tớ.Ở trường cũ tớ mặc miết cũng không sao.”.Nó cười tít mắt trả lời -“Cậu đặc biệt thật đấy.Cậu cười dễ thương lắm luôn á.Tí nữa tớ dẫn cậu đi căn teen khao một chầu nhé!À!Dương Bảo này,lúc nãy ba cậu có tìm tớ nhờ nhắn cậu về nhà đấy”. À!Tên của hắn là Dương Bảo à?Tên cũng đẹp đấy chứ,thế mà nó tưởng hắn tên Băng Băng cơ đấy =.= -“Ông ấy nói vậy à?Tớ về nhà làm gì cơ chứ?Không có mẹ làm sao gọi là nhà được?Đó không phải nhà tớ ” Hắn nói với giọng lạnh lẽo,không cảm xúc.Hắn chống cằm ,ánh mắt nhìn xa xăm ngoài bầu trời.Trông hắn thật cô độc.Nó và Tuấn Anh lặng đi nhìn nó. Các tiết học trôi qua một cách lặng lẽ,nó không ồn ào nữa mà lặng chép bài.Thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn,nó bắt gặp ánh mắt buồn ấy… Tuấn Anh kéo tay nó đến căn teen khi tiết học vừa kết thúc.Nó ú ớ vì Tuấn Anh đang nắm tay nó,mặt đỏ bừng,tim đập rộn ràng.Nó cố gắng giữ nhịp thở,bình tĩnh để quả tim không phải nhảy ra lồng ngực ^^. Tuấn Anh gọi cho nó biết bao thức ăn vặt :oshi,xúc xích,pizza,trà sữa,sinh tố,…Nó vốn là một đứa ham ăn bẩm sinh nên không ngại ngùng từ chối.Nó ăn tự nhiên trước ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Tuấn Anh. -“Wo,cậu ăn khỏe thật đấy.Thế mà nhìn cậu nhỏ người nhỉ?Cố ăn nhiều vào.Hihi” Tuấn Anh cười lộ chiếc răng khểnh dễ thương cực kì.Chắc nụ cười ấy làm bao nhiêu trái tim nữ sinh điêu đứng rồi đấy.Nó cũng nằm trong số đó,tim nó đập lỗi một nhịp. Sau khi đáp ứng nhu cầu ăn ướng,Tuấn Anh dẫn nó đến thảm cỏ sau trường.Nó ngạc nhiên vì không khí mát mẻ trong lành nơi đây.Cỏ xanh mướt trải dài khắp sân,các cây có bóng mát rợp bóng xanh xuống sân.Nó hít thở không khí mát mẻ như nạp thêm năng lượng vậy. (ảnh mang tính chất minh họa thôi nhé ^^) Nó đưa mắt nhìn khắp sân,ánh mắt nó dừng lại trước hình ảnh của hắn và một cô bé xinh xắn nào đó.Hằn ngồi tự do bệt xuống đất.Cô bé khá dễ thương,tóc buông thả,chân mang giày búp bê và ngồi khép nép bên cạnh hắn.Cô bé đưa cho hắn chai nước,hắn cầm lấy và im lặng uống.Nó nghĩ chắc cô bé ấy là người yêu của hắn. Nó tiếp tục nói chuyện với Tuấn Anh.Càng tiếp xúc,nó càng thấy có cảm tình với Tuấn Anh.Cậu ấy biết quan tâm,ga lăng,nói chuyện có duyên chứ không cộc cằn như hắn.Nó nghĩ Tuấn Anh cũng có tí cảm tình với nó nên mới nói chuyện thân mật và quan tâm đến nó như vậy. Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- 08-08-2011 10:47 AM #4 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 [BVào lớp học,nó thấy uể oải,chán nản với tiết học cuối này.Nó thở dài mệt mỏi.Nhìn lên bàn trên,nó thấy Tuấn Anh đang nói chuyện vui vẻ với những cô bạn xung quanh.Tuấn Anh còn đưa mỗi người một cây kẹo mút.Có lẽ nó đã nhầm,đối với ai thì Tuấn Anh cũng đối xử vui vẻ,quan tâm như nhau.Nó cảm thấy hơi hụt hẫng và thất vọng thì phải. Hắn bước vào lớp và trên tay còn cầm chai nước lúc nãy.Nó cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa mà cố gắng tiếp thu mấy công thức ,phương trình hóa học khô khan.Thầy cho lớp nó làm bài tập,nó cặm cụi suy nghĩ nhưng không giải ra.Nó cắn bút rồi vò tóc làm rối lên. -“Cậu định cắn vỡ bút đấy à?Xem lại tóc đi,con gái mà thế à?”. Hắn nói với nó nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bầu trời xa tít tắp. Nó ngạc nhiên vì không ngờ hắn đã chủ động nói chuyện với nó mặc dù đó là câu chọc kháy nhưng nó củng cảm thấy vui vui. -“Cậu nói tớ à?Xin lỗi,đó là thói quen của tớ.Chính điều đó đã tạo nên một Hồng Hoa đặc biệt như thế này”. Nó vỗ ngực tỏ vẻ tự hào. -“Đưa đây,bài dễ thế mà không làm được.Đồ ếch ộp ngốc nghếch”. Hắn giật cuốn vở,ghi chép và nhanh chóng giải ra đáp án.Nó không ngờ hắn lại thông minh như vậy.Nó xem cả lớp ai cũng đang hí hoáy làm.Nó tưởng hắn thuộc loại lười học,ham chơi chứ.Trong giờ học hắn không chép bài,không chú ý nghe giảng mà vẫn giải nhanh nhất.Nó ngưỡng mộ quá đi. À!Mà hắn dám nói nó là ếch ộp.Hứ!Cũng bởi vì nó đeo chiếc ba lô có con ếch to đùng,chiếc bút cũng có hình con ếch,bao vở của nó cũng thế. -“Cảm ơn cậu nhé!Nhờ cậu giải mới biết dễ.Mà cậu dám bảo tôi là ếch ộp ngốc á?Mà tớ ngốc thì sao?Chẳng làm ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu cả.Đồ tảng băng di động.Hứ” Nó nghĩ hắn sẽ cãi lại gì đó nhưng không..ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ.Nó cũng nhìn theo hướng hắn nhìn nhưng nó chẳng hiểu ngoài trời có gì mà hắn nhìn suốt ngày không biết chán.Nó thở dài tỏ vẻ khó hiểu.Hắn đúng là tên kì lạ nhất trên đời mà nó từng gặp. Tiếng trống báo hiệu kết thúc một buổi học “đầy gian nan và vất vả”,cả lớp nó hét ầm như nổ tung lên.Nó cũng vội vã ra trạm xe để kịp chuyến xe buýt.Buổi chiều trường nó tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa,các lớp giao lưu trò chơi dân gian với nhau.Vì vậy mà nó phải nhanh chóng về nhà ăn cơm.Nó đứng đợi không yên,cứ nhìn đồng hồ mãi.Tuấn anh đưa chai nước trước mặt làm no giật mình quay lại -“Cậu uống đi.Trời bức quá nhỉ?Đi xe buýt khổ thế đấy.Mà sao cậu không tự đi mà đi xe buýt?” Nó đón lấy chai nước,lau mồ hôi rồi nói: -“Do chiếc xe đạp quái quỷ dở chứng ấy mà.Nó hư mà chưa kịp sửa.” -“Thế à?Hay mai tớ qua chở cậu đi học nhé.Tớ có xe nhưng đi một mình chán lắm.” Dưới ánh nắng mặt trời,nụ cười của Tuấn Anh rực rỡ đẹp đến kì lạ.Nắng vàng như trùm lên cả người cậu ấy,nó như lạc vào xứ mơ ảo.Tim nó lại đập rộn ràng nữa rồi. -“Nhà tớ ở 127 Hai Bà Trưng.Cậu biết không?Mà nếu nhà cậu xa như vậy thì không tớ không dám làm phiền đâu.” -“Ồ!Thế thì cũng gần xịt ấy mà.Đi qua mấy cái ngõ là tới thôi.Nhà ngoại tớ cũng gần đó nên hay qua đó chơi lắm.Thế nhé,mai tớ đến đón.Xe đến rồi kìa,đi thôi”. Tuấn Anh kéo tay bước đi.Nó ngẩn ngơ chạy theo sau và lên xe.Lâu rồi nó chưa có cảm giác được nắm tay,ấm áp thật![/B] Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- 08-08-2011 10:49 AM #5 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 Nó về nhà và ăn cơm ngon lành cùng mama yêu dấu của nó.Mẹ nó là một người khá dễ chịu,đảm đang nhưng đôi khi cũng khá nghiêm khắc. -“Mẹ ơi ,chắc con phải đăng kí nhiều lớp học thêm thôi,chương trình học ngày càng phức tạp,con sợ theo không kịp.Mà tí mẹ cho con thêm tiền để con sửa sang lại phòng nhé.Mới chuyển nhà nên con chưa trang trí phòng gì cả”. -“Ừ,con cứ đăng kí học.Muốn làm gì thì tùy con.Mẹ ủng hộ.Mà tí nữa dắt chiếc xe đạp đi sửa luôn.Đi xe buýt mệt lắm không con?!”. Mẹ nó ân cần nói -“Vâng.Con đi xe buýt mà nóng muốn chết,cứ như không có oxi để thở ấy.Nhưng mà vậy mà con quen được một anh…”.Nó vội bịt miệng không nói nữa. -“Có gì đâu mà con phải giấu.Làm quen hay yêu gì đó,tùy con.Nhưng con phải đảm bảo chú tâm vào việc học nhé.Đừng để mấy chuyện đó làm ảnh hưởng.Nhớ đấy.” Nó rất tự hào vì có một người mẹ và một mái ấm hạnh phúc mang đến cho nó cảm giác được quan tâm,chở che và yêu thương.Nó vừa ăn vừa nhìn mẹ cười tít mắt(nụ cười đặc trưng của nó đấy ^^). Nó dắt chiếc xe đạp ra đầu ngõ để sửa.Nó đứng ngồi không yên vì sợ muộn giờ.Bỗng nó thấy Tuấn Anh đi xe đạp đang tiến đến. -“Cậu sửa xe à?Thôi lên tớ chở đi cho khỏe.Lỡ cậu lái xe một mình gặp nguy hiểm thì không có ai cả.Cứ để tớ thực hiện nhiệm vụ đưa đón nhé!”. Tuấn Anh nháy mắt và “lại cười”.Hình như cậu ấy không biết tầm ảnh hưởng to lớn của nụ cười tác động mạnh mẽ như thế nào đến trái tim của nó. Mỗi lần đứng trước Tuấn Anh,con tim của nó không chịu hai chữ”bình yên” mà cứ đập bình bịch ấy.Nó chả hiểu vì sao lại như vậy nữa.Đã thế mặt nó còn đỏ lên,có bao giờ nó ngượng ngùng thế đâu.Hazz. -“Ừ.Thế cũng được”.Nó cúi đầu nói khẽ. Nói là “cũng được” chứ thực ra “rất được” ấy chứ.Nó vui lắm cơ!Từ đây nó sẽ được một người đẹp trai chở hàng ngày cơ mà.Chắc lũ bạn nó phải tròn mắt ngạc nhiên,đã thế nó không phải sợ mệt,lại có người nói chuyện cùng.Yeh!Ông trời quả là thương người hiền lành tốt bụng mà ^^ . Trời nắng gay gắt cứ như đang muốn thiêu đốt mọi thứ ấy,mặt nó nhăn lại vì khó chịu.Nó thu mình núp dưới tấm lưng to rộng của Tuấn Anh.Nếu được dựa vào bờ vai của cậu ấy chắc thoải mái lắm nhỉ?Nó mơ mộng rồi mỉm cười vì vui sướng. Vừa đi,Tuấn Anh vừa pha trò,kể chuyện vui làm nó cười mãi không thôi.Bỗng cậu ấy dừng trước một căn nhà nho nhỏ và bước xuống : -“Cậu đợi tí nhé”. Cậu ấy bước đến cổng và bấm chuông. Nó không biết Tuấn Anh muốn gặp ai.Đây là căn nhà khá nhỏ nhưng nhìn xinh xắn.Trên lầu hai có ban công trồng nhiều chậu hoa và phong lan.Nó ước cũng có ban công như vậy nhưng mẹ nó lại không cho(tính nó vốn hậu đậu +.+). Khi người chủ ra mở cổng thì nó tròn mắt ngạc nhiên vì đó chính là hắn.Hình như hắn vừa ngủ dậy,tóc rối xù,mặt ngái ngủ,mặc quần sooc,mang đôi dép lê và không mặc áo =.=.Nó ngại đỏ mặt và nhìn lơ ra chỗ khác. -“Cậu vào thay đồ nhanh đi.Sắp đến giờ rồi đấy.Nhanh nhé!Tớ đợi.” Hắn bước vào và sau 10 phút bước ra dắt chiếc xe đạp.Nó tròn mắt tập 2,hắn mặc chiếc áo phông đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng của hắn(ghen tị ^^),chiếc quần jeans bụi và đôi giày làm hắn trở nên phong cách.Nó không hiểu vì sao lúc nào nó cũng để tóc rối tự nhiên như vậy,hay là hắn không có lược chải đầu>.<?Nó cứ tưởng hắn phải đi xe máy cơ,vì nó nghe tụi bạn nói nhà hắn cũng khá giàu.Đúng là còn nhiều điều khám phá hắn đây . -“Đi thôi.Mà sao cậu chở con ếch ộp này làm gì?”Hắn nhăn mặt hỏi -“Ơ!Sao gọi là Hồng Hoa là ếch ộp.Tớ sẽ chở cậu ấy đi học.Rủ thêm bạn cho vui ấy mà”. -“Cậu ấy tên Hồng Hoa à?Người chẳng giống cái tên tí nào.” Hắn nói rồi lẳng lặng đạp xe song song cùng Tuấn Anh và nó.Suốt quãng đường nó cũng không nói gì cả,đơn giản vì không biết nói gì khi có hắn bên cạnh như thế này. -“Đúng là thức con gái kì lạ”.Hắn nói nhẩm nhưng nó đã kịp nghe. -“Này!Cậu nói tôi là kì lạ là sao?Tôi cũng có hai mắt,một mũi,một miệng,hai tai,hai chân,hai tay giống cậu đấy thôi.Mà đúng rồi,tớ không là number one nhưng là duy nhất.Có ai giống Hồng Hoa này không?hứ?” -“Cậu xem lại mình đi.Có giống những đứa con gái bình thường không?Lúc thì cái miệng hoạt động không ngừng như con vẹt,lúc lại im như hến.Đã thế lại nhí nhảnh,lanh chanh.Con gái phải mặc váy,thích màu hồng,đi đứng dịu dàng,…Xem cậu kìa,áo phông rộng thùng thình,quần tụt,tóc đuôi gà,nhìn như dân bụi.Nhìn cậu chả giống ai”. Hắn nói một lèo cứ như ba của nó vậy.Cái vẻ hống hách,cộc cằn dường như đã biến mất.Nó thích hắn như hiện tại,không phải hách dịch,khó gần như trên lớp. -“Ừ!Sao nào?Tôi là ai chứ?Là Lê Kiều Hồng Hoa đấy.Xem ra cậu là tảng băng bắt đầu biết nói rồi cơ đấy?Thế mà tôi cứ tưởng cậu có vấn đề về răng lợi nên hạn chế nói.Haha”. Hắn im bặt ,còn Tuấn Anh chỉ khẽ cười trước cuộc nói chuyện thú vị của nó và hắn. Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- Post Thanks / Like liked this post. Yesterday 06:13 PM #6 Yannoou View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 0 Time(s) TSCoin 0 sao pooh không post tiếp? đang hay mà! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- Yesterday 07:14 PM #7 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 cám ơn bạn - người đầu tiên cm cho p00h.p00h vẫn tiếp tục p0st chứ ^^.2 chap nhé ^.^ Nó không hiểu nổi vì sao trường lại tổ chức hoạt động vào giữa cái nắng nóng đến cháy da như thế này . Nhìn các trò chơi dân gian như:bịt mắt bắt dê , nhắm mắt đập niêu , nhảy bao bố ,..nó đã thấy mệt . Nó chỉ đứng cổ vũ cho lớp mà thôi . Nó đợi từng phút từng giây để ra về , chứ cái kiểu đứng hò hét cổ vũ dưới trời nắng thế này rồi nó cũng ốm mất thôi . Cuối cùng thì cũng kết thúc , nó thở phào nhẹ nhõm . Tuấn Anh chạy đến chỗ nó và cùng ra về. -“Cậu chở tớ đến Big C nhé . Tớ cần mua ít đồ . Có làm phiền cậu không?” -“Tớ xin lỗi . Bây giờ tớ phải về nhà có chuyện gấp . Tớ nhờ Bảo chở cậu rồi . Nhà cậu ấy cũng khá gần đấy”. -“Ừ ! Thế cũng được.Bye cậu .” Nó cảm thấy hơi tiếc vì không được Tuấn Anh chở , nhưng dù sao có người chở còn tốt hơn đi chiếc xe buýt giữa cái nóng bức thế này . Thấy hắn đã dắt xe ra ngoài cổng,nó lên tiếng : -“Ê ! Tuấn Anh nhờ cậu chở tớ rồi đúng không ? Chở tớ nhé !”. -“Việc gì tôi phải chở chở cậu ?”. Hắn nhíu mày hỏi . -“Ờ thì là bạn bè . Mà đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ . Hì” -“Tôi nói cậu là bạn tôi lúc nào ? Đi đây”. Hắn nói rồi phóng xe đi ,hòa vào dòng xe tấp nập trên đường . Nó thui thủi đi trên vỉa hè và nguyền rủa hắn : “ Đồ con trai xấu xa,ác độc ; đồ tảng đá không có tính người ; đồ không phải…con trai .Gru , tức quá”.Nó vò đầu làm tóc rối tung cả lên.Nó còn đá những vật có trên đường để xả cơn tức giận. -“Rủa tôi đủ chưa ? Lên xe”.Hắn lên tiếng từ phía sau làm nó giật mình quay lại . -“Cậu là ma hay sao mà xuất hiện đột ngột thế ? Cậu muốn làm người ta đau tim à ? Hừ”. -“Lên không ?”Hắn kiên nhẫn hỏi . -“Lên thì lên”.Nó ngồi sau xe và miệng mấp máy khó hiểu trước tính cách thất thường của hắn . Đến nơi,hắn thắng phanh đột ngột làm nó chới với về phía trước và cầm chặt áo hắn . Nó tự nhiên bước xuống,chưa kịp cảm ơn thì hắn đã phóng vụt đi. Sau 3 tiếng long nhong trong siêu thị , nó đã mua được nhiều đồ như : hoa , hình treo tường , mấy lọ hoa thủy tinh , …Vì đồ khá nặng nên nó vẫy một chiếc taxi ra về . Sau khi hài lòng về căn phòng , nó vào bàn học bài được 2 tiếng thì bỗng điện thoại đó rung lên,báo có tin nhắn . -“Hey , cậu đã về chưa ? Bảo có chở cậu không ?”. Đọc nội dung tin nhắn là nó biết ngay là của Tuấn Anh.Nó mỉm cười rồi nhắn lại . -“Bảo có chở tớ . Mà sao cậu biết số điện thoại của tớ?” -“Hỏi tí là ra đấy mà.Cũng khuya rồi . Cậu ngủ ngon nhé ! Mai tớ qua đón đi học ”. -“Ừ .G9 cậu ^^”. Nó cảm thấy vui lâng lâng vì cậu ấy đã chủ động nhắn tin và còn chúc nó ngủ ngon . Vui thật ! Nó leo lên giường chuẩn bị ngủ.Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Tuấn Anh hiện ra trước mặt nó . Dù không đối diện với cậu cấy nhưng tim nó đập khá nhanh . Vẻ mặt nhăn nhó , khó chịu và ánh mắt u buồn của hắn cũng hiện ra . Nó lắc đầu không suy nghĩ gì nữa và bắt đầu đi vào giấc ngủ ngọt ngào . Sao lại phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền! Sao cứ phải buồn khi niềm vui vẫn ở quanh đây! Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy! Sao cứ phải xa nhau khi trái tim luôn tìm về nhau...! Sao cứ phải nói lời chia tay...để cả hai phải đau khổ....!!! Reply With Quote -------------------------------------------------------------------------------- Yesterday 07:16 PM #8 p00h_sweet View Profile View Forum Posts Private Message Join Date Aug 2011 Giới tính Posts 0 Points 19.59 Post Thanks / Like Thanks 0 Time(s) Thanked 0 Time(s) Likes 0 Time(s) Liked 1 Time(s) TSCoin 20 Những tia nắng ban mai như đang nhảy múa trong phòng của nó .Cả không gian như tràn ngập nắng làm nó nheo mắt tỉnh dậy . Nó mở cửa sổ ngắm cảnh thành phố và hít bầu không khí trong trẻo của sớm mai . Những giọt sương tinh khôi còn đọng trên chiếc lá . Nó đón từng làn gió mát rượi để cảm thấy khoan khoái , dễ chịu . Nó vội vàng chuẩn bị đi học và đứng trước cổng chờ Tuấn Anh qua đón . Thấy bóng của cậu ấy thấp thoáng đằng xa , tim nó đã bắt đầu đập nhanh . Tuấn Anh lúc nào cũng mặc lịch sự và gọn gàng . Chỉ cần được ngồi sau yên xe ,được cậu ấy chở là nó đã cảm thấy vui rồi . Nó không hiểu vì sao thứ tình cảm gì lại đến nhanh đến như vậy ? Thật là khó hiểu >< Tuấn Anh chọn một bàn khuất ở trong căn teen và gọi đồ ăn sáng . Nó thấy ở bên bàn kia , hắn và cô bé xinh xắn lúc trước đang nồi với nhau . Hai người chỉ im lặng và lặng lẽ ăn . Với tích cách của hắn , có lẽ cô bé không biết và không dám nói chuyện gì .Cô bé ấy mà chịu đựng được hắn chắc phải có sức mạnh phi thường ấy chứ ! Nó cảm thấy tội nghiệp và cũng ngượng mộ cô ấy . Bản tính tò mò của nó nổi lên , nó hỏi : - Cậu có biết cô bé ấy là ai không ? Có vẻ thân với Bảo nhỉ ? Trông dễ thương và hiền lành nhỉ ? - À ! Cô bé ấy của người yêu cũ của Bảo , tên là Tiểu Mi .Hai người thân nhau từ lúc bé cơ .Nhưng hồi năm lớp 10 thì Tiểu Mi đi sang Mĩ mà không nói với Bảo , bây giờ mới trở lại đấy . Khi trước , cậu ấy cũng vui tính và hay cười lắm . Từ lúc mẹ Bảo bỏ cậu ấy theo một người đàn ông khác và cả Tiểu Mi cũng đi ,nó suy sụp vô cùng . Ba Bảo thì toàn đi công tác xa , có quan tâm gì đến cậu ấy đâu .Hazz .Sống thiếu thốn tình cảm như vậy nên Bảo khá lầm lì , khó tính .Cậu thấy đấy. Tuấn Anh vừa ăn và chậm rãi nói. Nó lặng đi vì không ngờ hoàn cảnh của hắn bị đáng thương đến như vậy . Nếu như nó rơi vào hoàn cảnh như vậy , chắc nó sẽ gục ngã mất thôi .Trái tim hắn băng giá vì không có ai sưởi ấm , không người bên cạnh chở che , không cùng ai sẻ chia .Trong lớp , hắn ít nói chuyện với ai ,ngoại trừ Tuấn Anh .Có lẽ , hắn đã cố gắng sống cô độc một mình , tách biệt với mọi người để không ai làm tổn thương hắn nữa . Nó thấy tội nghiệp hắn quá . Vào lớp học , nó muốn tâm sự mọi chuyện với hắn nhưng còn e dè . Thỉnh thoảng Tuấn Anh quay xuống nhìn nó , nhiều lúc nó bắt gặp chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng . Nó hi vọng sẽ được Tuấn Anh quan tâm , chăm sóc như vậy . Nó còn mong muốn tình cảm sẽ tiến xa hơn , không chỉ dừng lại ở mức bạn bè ... Nó tranh thủ đã làm quen được nhiều người trong lớp . Nó thấy ai cũng dễ gần và đáng yêu . Nó nói chuyện ,đùa giỡn vui vẻ với Hiền Chanh Chua , Tuấn Cò và cả Hưng bốn mắt nữa . Có lẽ mọi người cũng quý nó vì nó nói chuyện dễ gần , vui tính .